7.31.2010

đọc lại vài dòng... ngày xưa ta viết.

Hôm nay tính vào blog cũ, định xóa những dòng chữ ngờ nghệt mà còn nhỏ viết... xóa để quên vài thứ, vài người...http://matcuoi.com
Tức thật, xóa chẳng đc. Mịa bà!!http://matcuoi.com
đọc thấy hồi đó mình sống 1 cuộc sống thật kinh dị... giờ mình còn thấy gê tỏm cái cách sống ấy...
thôi cũng kệ vậy... trải qua rồi thì hok nhắc lại ^^!http://matcuoi.com
copy nó vào đây để béc hồi xưa sến thế nào... viết y chang tập làm văn...pó tay...http://matcuoi.com



cái này tính vít lâu lắm rùi... mà vì lười... hay vì nhiều chuyện xảy ra quá mà ngâm dấm nó ^^!
15.07.2008
Bến Tre==>> Nha Trang (570km)
Đi nè...
qua quá trời núi lun...(lâu wá wên mất tên rùi...) 1 núi nà, 2 núi nà, ah cáp treo, có cáp treo mí chịu àh na!, 3 núi... ah cả 1 thành phố bùôn trên núi lun... mún lên đó nằm woá ^^!
trưa rùi... đến Phan Thiết ăn cơm na, cảnh đẹp hết béc lun... có biển hàng dương nà, nhìu chỗ chơi nữa chứ... ^^!
đi lên 1 chút, ra khỏi Tp Phan Thiết là 1 vùng rộng lớn trồng nho (hình như trong Phan Thiết là vùng trồng thanh Long ấh...) gặp nơi sản xuất nước khoángVĩnh Hảo nà(cơ sở sx nc khoáng đầu tiên tại VN mí chịu àh na)
Hì giáp ranh với BÌnh Thuận và Ninh Thuận là ngọn tháp Chàm(í lại wên tên ùi T_T) tuỵêt thật...
Đi lâu uì mới tới địa phận tỉnh Kháng Hoà. thấy biển rồi, trong xanh wá, bên phải là biển , hoang sơ, kì kí, bên trái là núi đá trơ ra, trước mắt là 1 dãy núi hùng vĩ phảng phất mây mờ...
ah, sương mù... trc mặt kìa, mây mưa tạt qua màn cửa sổ khiến khung cảnh 3h chiều ấm alnhj, âm u lạ thường và trong lòng bỗng nhiên thực sự yêu cái cảm giác này...
Cát Nha Trang là cát trắng(tuyệt) không như cát ở BÌnh Thuận hay Ninh Thuận là cát hồng. Mỗi nơi 1 vẻ, lạ nhỉ?
Gần tới là cảng Cam Ranh, 1 cảng biển khá lớn của Việt Nam, rưòi khỏi quốc lộ 1A, quẹo phải là qua sân bay Cam Ranh, quẹo trái là qua Tp Nha Trang…
Nha Trang thật là hok có từ gì để diễn tả ngoài từ “khủng”. bên fải là biển, đảo Hòn Ngọc nơi có tổ chức hoa hậu hoàn vũ, có cáp treo đi ra đó mới chịu àh hà… Ở ngọn núi trên đảo có chữ gì í nhỉ… hem lẽ hô li gút ;))
đường vào Tp là cờ các quốc gia tham dự thi hoa hậu, các công trình khách sạn , nhà nghỉ cao cấp, các khu hội lễ... đông và vui nhất là bãi biển, có biết bao nhiêu là người... àh còn có vụ thả dù = ca no nữa chứ... mình mà có tiền thì cũng thử 1 lần ^^!
Đói wá.........hjx!!!
16.07.2008
Nha Trang==>> Đà Nẵng (460 km)
Nha Trang_Phú Yên_Bình Định_Quãng Ngãi_Quãng Nam_Đà Nẵng_Thừa Thiên.
èo èo đi đường mịt woá...
Đi ra khỏi Nha Trang, đầu tiên đập vào mắt là tháp bà pônagra, cũng đẹp nhở>..<
Cách Nha Trang 5 km là đèo rù rì . Cái đèo đầu tiên trong hành trình àh na,... sau đó mình kòn qua đèo Cả, đèo Hải Vân( đi = đường hầm áh!) cảnh 2 bên đường cũng rất đẹp...
Phú Yên và Bình Định là 2 vùng trồng lúa trọng điểm của miền trung, phải nói là có bay thẳng cánh, lúa xanh rì rào, sóng lúa phất phới đùa giỡn giữa cánh bằng miền Trung rộng lớn... Mình như thấy cả tương lai tươi sáng của đất nước, và có thể là của chính cuộc đời mình. Uhm chắc chắn là sẽ có 1 ngày nào đó mình sẽ quay lại Miền Bắc 1 lần nữa... Hứa í ^^!
Dọc đường, biển và núi lại nối tiếp nhau, chúng lưu luyến nhau thì fải... nhưng chắc chắn là mãi mãi chúng hok thể nào gặp đc nhau.Chúng cứ nối tiếp nhau lướt qua mắt mình, thật là tuyệt vời, tuyệt nhất là bãi biển Lăng Cô, biển mày xanh lá cây mới ghê chứ, nơi đó 1 bên là biển, 1 bên là sông, sông tháng 7, sông miền Trung, nước chỉ đủ ngập đất...
ước chi, ước chi có mấy đứa bạn ở đây thì hay biết mấy
Mấy giờ sau, đuối wá trời lun... ngủ li bì àh, CŨng may mà thức để coi cảnh đi qua hàm đường bộ Hảỉ Vân, trong hầm nóng thiệt( hjx đi mà cứ sợ sập hầm í ^^!), trên hầm là những quạt thông gió để thông khói bũia ra ngoài, hai bên là những cửa thoát hiểm có thang thông lên núi áh. Hầm dài khoảng 6,5 km khủng thiệt...
Đi học đường, đồng hành cùng con đường 1A là con đường sắt của tuyến đường sắt Bắc Nam... hì đi về = xe lửa... hy vọng sẽ có nhiều điều thú vị mới.
17.07.2008
Huế_Quảng Trị_Quảng Bình_Hà Tĩnh_Nghệ An_THanh Hoá.
vào nhà trọ đánh bài tới 12 h khuya. HJx wán lun, hem béc kòn nhớ gì nữa hem mà vít... để coi ;))
Cầu Hiền Lương(Vĩ Tuyến 17) phân chia ranh giới Bắc Nam nà, 1 chứng nhân lịch sử mới chịu àh na... Cây cột cờ hùng vĩ ở bờ Bắc khiến mình liên tưởng đến quá khứ hào hùng của dân tộc...
Nổi bật ở những vùng này là những khúc sông rộng lớn, khác hẳn với sông ở miền Nam... Nước sông hiền hoà là thế nhứng trong và sau những cơn mưa là 1 cuộc chiến giữa con người với thiên nhiên, giành lấy từng thửa ruộng, tất đất bằng những con đê chạy dầìhng km, là những ngôi nhà sàn và để í là hok cso cái nhà tầng nèo lun!!! lạ ghê..
Nổi bật 1 điểm nữa là gió Lào... nóng, mạng, liên tục, thổi wa 1 cái là xửng đầu lun!!
Đó là đoàn tàu Bắc Nam cùng song hành với mình.
Đó là đồng lúa dài mênh mông
Đó là những đặc sản miền Trung như mè xửng(Huế), Cu đơ(Quảng BÌnh) thật ngọt ngào...
bùn ngủ wóa>..<
18.07.2008
Thanh Hoá_Ninh Bình_Hà Nội_Vĩnh Phúc_Phú THọ
khụ khụ khụ, cuối cùng thì cũng đã đến dc Phú Thọ, mệt mún chết lun áh... Hjx 4 ngày qua chẳng có gì suôn sẻ cả, Hjx ly vọng rằng đợt thi đấu này sẽ tốt...
Trên đường đi thì vẫn hok có gì đặc biệt, vẫn là những con sông rộng lớn, vẫn những cánh đồng lúa bao la của đồng bằng Bắc Bộ, nhưang giấc ngủ li bì trên xe(thức khuya mừ), là sự căng thẳng của những ngày ép kí...
thế đấy!!!
thành phố Hà Nội..., nó hok quá lớn nhưng có vẻ rất cổ kính, bí ẩn (Ex: đi 1 hùi lạc lun ^^!), dzui ghê nhỉ, hem béc chừng nào mới có dịp nữa đây...
Mưa rơi nhỉ, mưa đêm, mưa trên tp Phú THọ, mạnh, dai dẳng, khó khăn, ẩm ướt, 1 cảm giác thật bức rức khi hơi nóng và mùi của đất kéo theoc ái tâm trạng cuả mình... hok fải nhớ nhà mà có thể là nhớ 1 ai đó chăng?! Vớ vẩn nhỉ ^^!
Thương thương nhớ nhớ 1 nỗi buồn...
Nỗĩ buồi hay chính 1 ai kia!
Xưa không nói, giờ vẫn thế...
gío vụt qua tay, giữ dc không?
mãi trong đời mong chút gì để nhớ.
Nhớ 1 người quant trọng nhất thế gian...
Cười mà lặng lẽ, vui mà ngậm ngùi...
có khi vẫn muốn 1 lần thử...
sửi ấm trái tim trong mưa buồn.
mưa vẫn thế hay người vẫn thế...
trái tim xa sao yếu đuối hở mưa?
Vẫn hy vọng điều gọi là hy vọng
Thiết tha mong, mạnh mẽ trong cuộc đời...
Híu làm na^^!
Còn cái này là cảm xúc những ngày ở Phú Thọ... ít thui... tại vì đấu thua, bùn , hok dám vít típ, sợ, sẽ vỡ tan thành từng mảnh trong câu văn của chính mình...( bây giờ đọc lại sao giống hoàn cảnh hiện any woá)
nữa
mãi
sao lại thế nhỉ?
cảm giác như đã đánh mất 1 cái gì đó mình cố gìn giữ bao năm nay...
Có khi tự hỏi, sống...=>> đau khổ xem lẫn ham muốn dục vọngthì liệu chết có tốt hơn không?
... Chết? 1 hành động quá đơn giản, chỉ là đau trong 5, 7 giây rồi sẽ ngủ mãi mãi... mãi mãi.
Một bóng đêm đen kịt, không 1 ai, không một thứ gì, không kí ức, kỉ niệm nào có thể khiến mình lưu luyến nữa.
Tốt biết chừng nào... nhỉ>
Nhưng... hỏi 1 câu nhé... sao đến bây giờ vẫn chưa có ý định chết lẩn quẩn trong đầu nhỉ?
Cô độc trong bóng đêm, 1 mình đi, bước, tìm kiếm trong đời 1 thứ gì đó... Uhm có thể đó là ý nghĩa của cuộc sống. SỐng để làm gì nhỉ?. lại là câu hỏi đó... Cái vòng lẩn quẩn này cú bám riết lấy thân xác, cơ thể, lí trí... Nó chi phốí con tim mình, những hoạt động hằng ngày, nó len lỏi vào cả trong giấc mơ, nó lớn, rất mạnh, nó như 1 cơn gió nhẹ, 1 liều thuốc an thần... Đôi khi lại là 1 căn bệnh có thể giết chết mình bất cứ lúc nào...
Vẫn thở, vẫn sống vì đôi khi suy nghĩ, nếu không cố gắng thì sẽ ngã xuống, nhưng lại nghĩ nếu cố gắng quá sức thì đến 1 lúc nào đó, cso thể vẫn fải ngã qụi trc cảnh đời đa biếnđầy cám dỗ. vậy thì khi mỏi chân, hãy ngồi nghỉ trên 1 tảng đá nào đó , rồi tiếp tục bước đi trên con đường đời... thế nhé...
26.07.2007. Phú Thọ
Vẫn thế rồi...
thôi không nói nữa, chắc mỗi lần cảm xúc dâng lên thì mình fải vít vào những trang giấy này, cso hay ho gì sự yếu đuối vẫn ngự trị trong tim...
lạ lùng
sung sướng
cẩn thận
thất vọng
giận hờn
nhát gan
ngạc nhiên
oán ghét
xấu xa
hồi hộp
yêu thương
cố gắng
tiếc nuối
tự chủ
không tự chủ
Buông xuôi
đau đớn
[...]
Hôm nay đúng là 1 ngày dài, những cảm xúc ấh lần lượt tuôn trào trong trái tim đầy tình cảm... Nó hâm nóng sự đam mê, thèm khát, nó đánh thức dục vọng, làm nổi dậy sự xấu xa....
P/s: con người đã vít những dòng này đã chết trong quá khứ... con người hắn hiện giờ sống chưa chắc = chết

he he thấy gê chưa...
nói chứ... bùn gê... , xa mấy đứa thân... huhu!! (khóc "giả tạo" gê gúmhttp://matcuoi.com)

1 nhận xét:

  1. Her her, chắc e hỉu mỗi từ Bến Tre==>> Nha Trang (570km), tại cái này cũng đy, mà ko phải kì Hoa hậu nên cũng hem có đông đúc, nhộn nhịp như thía :D
    Hùi e đy từ 5, 6 h sáng, mà lúc đó ko hỉu seo ko có sương mù :-??
    Cát Nha Trang là cát trắng(tuyệt) không như cát ở BÌnh Thuận hay Ninh Thuận là cát hồng. Cát ở Phan Thiết có cát đỏ mới sướng, 1 đồi cát lun nek :-) hùi nào a tới nữa đy trượt cái a'k, hơi pị phê :D
    Mà... công nhận so vs bj h thỳ hùi xưa a '...' thiệt, cái câu nài là seo: 'có cáp treo mí chịu àh na!' có cần phải thía ko ;))

    Thui đọc típ cái ngày 36.7.PHú thọ đêy ^^



    Ko hỉu. Ko bìh lựng :D

    Trả lờiXóa