12.22.2011

Quên...

ờ... tao quên rồi... tao quên mất là mày và tao chỉ kết nối với nhau bởi 1 sđt vớ vẩn... vậy là từ nay tự đi con đườn của mày nhé... sn năm sau. năm sau. năm sau. năm sau. năm sau của năm sau sẽ chẳng là tao kiên nhẫn tắm táp sạch sẽ, dạo vài dòng rồi nt cho m đâu... :)

tao lao đầu vào cái thứ gì đâu đó m à... nhiều lúc t muốn m ở cạnh bên, rồi nc, rồi cùng cười, nhưng... xa quá...

phải là tao đã cố gắng nhiều hơn... chứ không phải là hững hờ nhìn m đau bởi những thằng đấy... không phải là những trưa cố tình về trễ để gặp m trên con đường đi học, không phải là những chiều nán lại để nhìn m từ đâu đó xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất...

Nhiều khi tao cứ tưởng mình có thể dõi theo người nào đó suốt cả quãng đời còn lại, khi tao chọn trường khác mày... xa một chút, khi tao mệt mỏi với cái tâm tính lớp 11, mày xa t một chút, rồi khi t muốn mày tự sống, tự mạnh mẽ.... rồi đến h, là mất tăm trong cs của nhau r đó... :D

Haiz... rốt cuộc là t chỉ muốn tiếc nuối một cái gì đó, cái ngày mà nước mưa tháng 4 làm ướt áo mày, nhớ lần cúp điện tháng 7, phải t đủ can đảm để nắm chặt tay m... :) Nếu chọn con đường của mày, biết đâu chúng ta sẽ ngồi kế bên nhau, tao thích vuốt tóc, từng sợi tóc mềm rung rung trên ngón tay...

Tao biết là mày chẳng thể nào tìm nỗi 1 người đàng hoàng cho mày đâu... cái mơ ước ngày đó với tao là lo cho mày đầy đủ...  nhưng tao h thành cái đứa chẳng ra gì rồi... lấy 1 thằng nào giàu có nhé, việt kiều càn tốt... tại tao... :(

bye!!!

12.07.2011

12/07/2011

Mình vô tình nói những điều vớvẩn làm bạn ấy buồn..
Chẳng sao đâu nhỉ... con tim đó sẽ thừa mạnh mẽ mà bỏ qua....
Nói vây chứ vẫn rất lo... :(

Đang chơi trò chơi với Grin... mình muốn nó thắng... đâu có gì đâu khi đem đến cho ng khác 1 nụ cười...

Ngày hôm qua nhìn người ta bị nạn, mà chẳng buồn dựng xe lại giúp 1 cái, sợ người khác cười, sợ người ta nghĩ này nghĩ nọ về mình, sợ phiền đến... mình :(

Ngày hôm nay ăn cơm tự nấu, và rốt cuộc là mì gói tiếp >"<

Hôm trước Tiêu cô nương nt kì quái, tiêu thật rồi :) những dòng chat bắt ng ta phải tự mạnh mẽ của mình thật ngốc nghếch. Mình gặp gỡ nghìn triệu con người trên đời, sao lại có những mối kết nối lạ lùng...

Viết đến đây chợt nghĩ hay là bỏ hết những dấu 3 chấm, thì ra thật tẻ nhạt khi có cái gì đó bỏ ngỏ... :-??


tặng lớp trưởng lớp chém gió, e gái của a :)


Đang chờ, đang chờ xem a Ken của con gà con :x he he he !!!


Nhìn lại xem mình viết gì v trời... :))

11.29.2011

Buồn buồn nói chuyện buồn chơi.

Nguyễn Ngọc Tư

1. Gặp cậu lần nào cũng ngó mình, rưng rưng, con Lam của cậu cùng tuổi với bây. Tuổi Tỵ. Tết này là ba mươi tròn. Rồi cậu lặng đi, trợn trạo nuốt ngụm trà như vừa uống nước mắt.

Đứa em họ có cái tên làm mình phải ghen tị hoài, bởi cảm giác Lam là cái gì đó rất êm đềm, dịu dàng, bảng lảng, mỏng manh, như lụa, như sương như khói, chẳng phải như tên mình, thô dày, nặng nề và có vẻ thách thức. Nghĩ vậy, nên đau nhói đôi lần, khi thấy Lam è ạch kéo xuồng qua đập, khi Lam trầm mình dưới bến sông làm bờ kè chống lở.

Lam lấy chồng sớm, ngày cưới mình, Lam đã hai con. Hiếm hoi, dịp cúng giỗ gặp nhau, giật mình khi Lam gọi mình bằng chế, đúng theo vai vế. Chưa đến nhà Lam nhưng cảm giác đã đến rồi, cũng lần dọc theo con sông miên man, rẽ vào mấy dòng kinh quanh co, sẽ đến một xóm nhỏ buồn buồn, với những hàng cau, bụi tre buồn buồn. Nhà cột cặm, hơi thấp, cũng buồn buồn. Cho đến một ngày buồn buồn, Lam tìm đến cái chết.

Mọi người vật ra, ngơ ngác, món nợ chưa đầy hai mươi triệu + bà mẹ chồng hơi khó tính + những mùa tôm cứ thất bát nối đuôi nhau + buồn = cái chết. Đơn giản như một bài toán trẻ con. Lam nằm lạnh ngắt, dửng dưng, hai đứa bé đứng ngơ ngác nhìn những người lớn đang thương khóc, mà chẳng hiểu làm sao họ khóc. Cảm giác của mình về một cái tên dường như đã sai ngay từ đầu, Lam dường như là lam lũ, cơ cực, cong oằn, cả cái chết cũng là cơn bão quăng quật tả tơi những người ở lại.


2. Diễm cũng hưởng dương hai mươi chín tuổi. Đứa bạn sung sướng từ lúc lọt lòng, nghe nói chưa bao giờ đi chân không trên đất. Học trường điểm từ hồi mẫu giáo, cấp một hai ba cũng vậy, vào đại học cũng thuộc loại danh tiếng, xênh xang. Chưa ra trường, gia đình đã thành lập một công ty kinh doanh máy văn phòng lớn, với đầy đủ nhân sự, chờ Diễm về. Công việc không chê được, người yêu cũng tuyệt, đúng chuẩn đẹp trai để thương nhớ, giàu có để lấy làm chồng.

Nên hôm Diễm than buồn mình đã bật cười, trời ơi, Diễm mà buồn thì mình biết làm sao. Diễm cười, héo hắt như người ta đơm sẵn nụ cười ở đâu đó, và Diễm lấy gắn vào môi. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, mình đã từng cười như thế, đúng là Diễm buồn, buồn như một căn bệnh. Không phải là buồn như mình vẫn thường rêu rao, “Trời ơi, sao không ai rủ tui nhậu, tui buồn muốn chết rồi nè”. Bệnh buồn là hổn hợp của những đổ vỡ, ngơ ngác, thảng thốt, vu vơ, ngớ ngẩn, lạc lỏng, mất mát, vô nghĩa, không phương hướng. Những cái buồn không nắm bắt được. Mù mịt. Vây bủa. Không biết lối nào để thoát khỏi nó.

Từ những buồn rời, không tan được vì thiếu lửa, buồn kết thành băng. Diễm chọn cái chết. Đơn giản hơn cả bài toán đơn giản nhất. Cái chết chỉ là buồn + buồn + buồn + nbuồn + vô tận buồn. Hôm tới tiễn nhau, mẹ Diễm không nói, chỉ nhìn mình, ánh mắt nhói lên, “tại sao lại là con mình, sao không là con bé xấu xí hom hem và phá phách, phiền phức này?”. Mình muốn giận bà, mà giận không xong, chỉ thương ngập lòng.


3. Những cơn buồn đã vùi Lam, Diễm vào đất cũng đã từng làm mình hoang hoải, điêu đứng, liêu xiêu. Như đã dìm một lớp người trẻ khác vào biển buồn, một thứ cạm bẫy mới, rất đáng sợ. Ở đó, những lời động viên, an ủi, công việc, tiền bạc… đều không có tác dụng, chúng chìm lỉm. Ai đó buông xuôi, ai đó vịn được bờ. Bến bờ là một cái gì đó tình cờ, đôi khi kết thành từ những vớ vẩn, bờ của mình là một thí dụ. Một loài cây trổ bông xanh. Một cao nguyên biền biệt đá, người sống trên đá, chết trên đá, cây cỏ mọc trên đá. Một vùng cát trắng khô cằn, những đàn bò gầy quắt mỏi mê tìm cỏ dưới cái nắng rát bỏng… Mình đã được đến những nơi ấy đâu? Mình đã trải nghiệm cảm giác … làm sui, nỗi đau nhói khi tiễn con về nhà chồng đâu?

Những nỗi đau của người đời, mình chưa kịp viết. Và còn quá nhiều người mình chưa được gặp, còn nhiều cuốn sách hay (mà dạo này lại có quá nhiều sách hay), nhiều bộ phim chưa xem…

Đến một ngày, đứng bên một dòng sông lạ, hay gấp lại một cuốn sách, thấy rưng rưng biết ơn chúng, có chúng nên qua bão buồn mình còn sống sót.

Và còn nhìn thấy màu xanh đã thẫm lại của tuổi ba mươi. Dù con đường đi đã vắng vài bóng người quen, họ mỏi mê, họ không đi tiếp nữa. Mình vẫn một mình bước tới.
NNT

11.19.2011

Những người chết bâng quơ


Nguyễn Ngọc Tư


Bữa đó trời chiều mát mẻ, trên đường đón vợ về, có đứa nhỏ chạy băng ra níu đầu xe và thảng thốt kêu ba ơi ba, con nhớ ba. Tất nhiên bạn đổ quạu xô nó ra, nạt ê mầy tính móc túi hả mậy. Tất nhiên đứa nhỏ tiu ngỉu tẽn tò bỏ đi. Chỉ là vụ nhầm lẫn mười mươi, đời này thiếu gì người giống người. Nhưng vợ bạn giàu tưởng tượng và mơ mộng, bắt đầu vẽ nên một câu chuyện vu vơ nhưng sẽ làm bạn mệt phờ, bởi một ý nghĩ quá sức quá sức quá sức ngớ ngẩn, biết đâu là con bạn thật.

Cái thằng nhỏ, kẻ gây ra vụ nhìn ẩu đó biết đâu đã quên tiêu, đã ngủ queo rồi. Nó chẳng biết có hai người lạ đang trằn trọc, tự thấy bị thương bởi một viên đá mà nó ném bâng quơ. Nhưng nghe mưa tưởng gió không phải là đặc quyền giành riêng cho đàn bà, chẳng phải có lần nàng lơ đãng khen chồng đứa bạn vừa giỏi vừa giàu, và bạn cũng nghe đau bầm vài khúc ruột.

Ba năm trước, mình viết chuyện một bà già lẩn thẩn có hai con tham gia hai bờ chiến tuyến, một đứa không về. Bữa kia bà già hỏi thằng con lớn sao lại bắn chết em bây. Mình lấy câu nói bâng quơ đó để dẫn dụ câu chuyện đi đến tận cùng của sự tan nát. Câu chỉ vài ba chữ, mà làm cả nhà điên đảo. Vài độc giả hỏi chuyện đó có thật không, mình hỏi lại, sao không ?  

11.03.2011

Ngôi nhà nhỏ nơi vườn xanh.




Con đến tìm bố tại ngôi nhà nhỏ trong vườn xanh - nơi mà những bóng nắng đua nhau soi mình trên nền lá. In lên cổ, mặt và cả trên đôi mắt lim dim chìm trong giấc ngủ no tròn. Con thích cái cảm giác dịu nhẹ khi về đây. Thương từng giây từng phút nhập tâm, con chờ nghe tiếng lít chít cãi nhau trên những nhành sa-pô nặng trĩu, để chợt thấy vui khi nhận ra chất giọng quen thuộc của một lũ chim quyên nào đó đang lúc nhúc tranh giành bói quả chín. Con yêu những cơn gió thổi từ đồng xa, ghì sát bên con tiếng lá ru xào xạc, ru cả hơi thở từ sông nước mát lành phà vào cái không khí oi ả của buổi trưa hè gắt nắng. Thanh bình là thế!


Con cúi chào bố bằng một nén nhang trầm, rồi thật lặng thật im con mỉm cười cùng bố. Bố ngồi sát bên, con biết bố luôn ngồi sát bên... Nhưng biết phải làm sao khi con không thể nhìn thấy bố bằng xương bằng hình. Con đã từng ước mình được sinh ra mà không bao giờ phải sống trong mỏi mệt, nhưng mệt mỏi và niềm đau muôn đời cứ bám đuổi theo con. Bố ơi, nước mắt đâu chỉ mặn mà còn có vị chua và đắng, đúng không?



Hãy yên lòng say giấc bố ơi, thi thoảng bố con mình lại gặp nhau, cùng nhâm nhi cafe, tại một quán trong mơ bố nhé! 


[Ken]


Dance with my father...

10.27.2011

Những khoảnh khắc rồi sẽ bị thay thế bởi những khoảnh khắc....

Blog mình đầy dấu 3 chấm.... vẫn là không thik theo đuổi 1 điều gì đó đến cùng, đôi khi bỏ lửng có hay hơn chăng?
Hôm nay Move 1 nick từ bestf sang fs.... dễ dàng quá đó mà.
Sao mấy nay dễ bị lừa vậy ta... Hôm trước đi nhậu với chị Hoa. Không còn nhận ra chị của mình 3 năm trước.... Sống sao mà khó vậy. :(  Kinh tế quyết định sở thích thật sao.... >_<!!!!
Đang mùa thi mà mình chẳng có tâm trạng để học bài... 1 nỗi chán nản thì thôi rồi... Tối ngủ cũng chẳng lành..... :(
Trời mấy nay nóng quá.... ngột ngạt làm sao mà chịu nổi....
Hôm nay anh Sơn đưa mấy người bạn của ảnh về trú nhờ.... hmm!! hok biết có gì hok đây :D
Down Heroes VI về rồi ghiền lun.... yêu nhạc nền quá... du dương thì thôi rồi.... ^^!
Sắp tới SN của bà Linh... hình như năm ngoái là ngồi tổng kết quân sự vừa nt chúc sn bả.... 1 năm qua nhanh thật.... halloween lần này bớt nguy hiểm nha :D
Nghe nói blog360 mở lại rồi.... tự nhiên đóng 1 cái khi đang thống lĩnh ở VN. Làm mình hụt hẫng quá.... phải chi còn đọc lại mấy cái sến sến ấy cũng vui.... :X
TÌnh hình là đang rất tình hình.... Bóp rỗng như đúng rồi ấy.... __"__!! 0xu đúng lun.....
haiz.....
Nhiều khi nhìn thấy người ta.... thấy tức cười, thấy khinh. Nhưng mà mình làm gì có cái quyền đó chứ.... :( cứ xa lánh con người suốt..... Cái bệnh giờ tái phát lại là hết chữa.....
.....................

10.14.2011

14.10.2011

Hôm nay sn bạn í.... nhiều năm rồi mà mình vẫn để tâm... :( Sn của mày hp nhé... con đường mày đi, bằng phẳng nhé :xBlog.Uhm.vN




Giữa tháng 10, cũng là mấy ngày thi, ối!!!!

Thứ 2 đi đóng tiền học thôi.... gần 2triệu 8... ực ựcBlog.Uhm.vN







bùn.... Tự nhiên hủy dự thính hok được, nói câu chào tạm biệt Bến Tre trong 3 tháng sao ??!!
Nhớ nhà thì thôi lun đó....Blog.Uhm.vN


Cố lên!! Không từ bỏ được cám dỗ thì ta sẽ sống cùng nó :))
Hôm trước đọc báo về cơm Thủ Đức gê quá... có cái quán Cây Xoài mình thường ăn nữa chứ... khiếp đảm quá... @@! Chắc cũng nhờ ăn "cơm thừa canh cặn" vậy mà giờ ú ù....Blog.Uhm.vN
5 anh em siu nhân :x
Ừ mà sao những ngày này mưa mãi vậy :( Mưa + lạnh làm ta chẳng ngủ đủ giấc gì cả.... Ghét cái thời tiết này hết sức, Sài Gòn là Sài Gòn của nắng và gió và những cơn mưa chớp nhoáng, nó ấn tượng với mình từ lần đầu gặp gỡ là thế... vậy mà.... 
Mà mưa làm người ta nhiều tâm trạng hơn thì phải.... lên face toàn...abc,xyz....Blog.Uhm.vN 
Trên facebook đọc được nhiều tin cũng đau lòng lắm... như em Junko Furuta chẳng hạn.... Buồn chẳng muốn nhắc :(
.....hết ngày....
.....

8.22.2011

mưa lắm...

Cả ngày nay trời mưa... :(, mà có mưa gió thì cũng ở nhà... hok biết đi đâu... Sài Gòn vậy mà chẳng biết đi đâu... làm gì... gặp ai...
Thì ai cũng có việc, đâu phải cứ nhởn nhơ như mình... thì ai cũng phải bận hỏi "đi đâu... làm gì... gặp ai..." Thì ai cũng xa lắm... Tg và Kg... :(
Mai là về Bến Tre. BTre nhỏ, hok có chỗ đi chơi, nhưng hok ồn ào, khói bụi...
Đi đường Sài Gòn, vẫn cái tật đầu trần, hok khẩu trang, bụi bám vào... đỏ cả mắt... Cay cay.

Radio Online 12: Cứ Ngồi Lặng Im Thế Và Khóc
Người đọc: Nu (DOP)
Email: woim.radio@gmail.com

List các bài sử dụng trong Radio 20

01. Neptune – Am Shanley {link}
02. Nuh Reul Ji Kyuh Jool Gguh Ya (Piano Version) {link}
03. Daisy {link}
04. Câu chuyện tình tôi {link}
05. Tháng sáu trời mưa {link}
06. Nothing else matter (cello) {link}
07. Nothing else matter (piano) {link}
08. Bình yên {link}
09. Cây đàn bỏ quên {link}
10. Màu trắng {link}
11. You raise me up – Kenny G {link}

 Đọc lại vài dòng :d
Ví dụ : mình comment đã cho 1 mem có ID •[ Clover ]• :” ss chỉ hạnh phúc khi ss nghĩ thấy ss hạnh phúc ” ~> vãi chưa.
Tức là, phải nghĩ ” mình thế này, đã là hạnh phúc lắm rồi, thế này đã là may mắn rồi “. Thực sự là thế mà. Hơn cả hàng tá trăm chục người. Không nói riêng về 1 vđề nào, nói chung, toàn diện và bao quát hết mọi mặt.
Bởi vì chỉ có nghĩ như vậy, chấp nhận như vậy, mới làm cho đầu óc tươi tỉnh hơn, từ đó, kéo thêm việc mở lòng ra với mọi người, rồi cho, rồi nhận, rồi cảm thấy hạnh phúc. rồi Tự nhăn răng cười 1 phát. HEHE.
Ta chỉ có thể bước ra khỏi cái hố đen đó khi nào mình thực sự muốn, chứ mà không muốn [ tức là ở đó, than vãn, lăn lê, kéo dài, cố tình tỏ ra ...để đựơc tội nghiệp, nếu không muốn nói là thương hại ] thì tất cả người ở trên thế giới này, có cố lôi kéo ra, cũng khó.
Hợp lí hong ?!
Dĩ nhiên là hợp lí rồi.
Khôgn ngờ mấy năm trước mà mình đã nói ra đựơc vậy. Vãi hà.
Cs mà cứ cười tằn tặc thì còn gì là vui nữa. Thậm chí thấy nhạt ý chứ. Đã có 1 thgian mà quãng đừơng mình đi lúc đó, không có lấy nỗi 1 hạt bụi, toàn là hoa với hoa, quần áo, màu xanh, cười, lộng lẫy,…Mà lại thấy chán. Đúng là dở hơi. Rồi lại viết blog [ 360 ] là thèm buồn, thèm chán, thèm có cảm giác buồn vì tình cảm [ bây giờ thì cho mài tha hồ nhá con :)) ] Cái này, theo cô Ánh Tuyết [ GVCN 12/5 ] thì là :” Cái đẹp là bản thân cuộc sống với đầy đủ những gam màu tối sáng, những qui luật tất yếu ngẫu nhiên “.
Những lúc buồn, thì nhìn đời bằng con mắt xám đen, nhung mà khi qua rồi, nhìn lại, thấy những hành động, việc làm, lời nói, suy nghĩ lúc đó của bản thân, thật bồng bột [ hay nói cách khác đã trưởng thành hơn ]
Nghe 2 đứa bạn than thở, bạn thân tụi nó ghen với. Ghen ngớ ngẩn... :(
Ngủ nhỉ? Sống tệ gần cả tháng 8 rồi... à... nhìn lại vậy mà nhanh, thág 9 Trung Thu, tháng 10 trôi qua, 20/11, Noen, rồi chuẩn bị tết... nhanh... Tết năm nay... nghĩ là không vui... (Có phải thiếu đi một vài người là không vui sao? đi rồi bè bạn rẻ lối khác... còn người mới đi chung thì dửng dưng.)
Than cái nha.... :D

7.29.2011

Là những khi - Nguyễn Phong Việt

Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai...

chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
bản năng đâu dạy cho con người biết yêu thương những mất mát
nên đi qua một bình minh thì cảm ơn một bình minh vừa tắt
đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mây xám
sống như mong muốn sống thật lòng!

Cứ đưa bàn tay ra mà không cần biết ai đó nắm được không
sẽ thấy mình sao tự nhiên gần gũi quá
mặc những người thân quen cố giấu vào trong sự xa lạ
hay người xa lạ cố giấu vào trong những nghi ngờ vội vã
có khác gì nhau…

Nhưng những vết thương thật sự chỉ đến từ phía sau
lúc nhìn thấy người ta cần trong đời bằng một cái nhìn lén
lúc gương mặt ta tin sẽ mang đến trong đời ta hạnh phúc đã nhìn về một hướng khác
lúc tình yêu của một con người ta yêu giờ được một người không phải ta giữ chặt
thì biết phải làm sao?

Để rồi có những khi đớn đau mà không dám làm phiền đến lòng bao dung một chút nào
rồi có những khi lặng im xem như lòng mình đã chết
rồi có những khi ngồi mãi bên hiên nhà như một người lữ khách
rồi có những khi cứ mong cuộc đời chỉ toàn là đêm trắng
để dần sẽ quen…

Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
mỗi phút giây đi qua có biết bao nhiêu lần là những cuộc đưa tiễn
vậy mà cả quãng đời đi qua ta đứng hoài trong phần đời hối tiếc
không nỡ rời xa…

Chỉ là bão giông đó là thứ chúng ta phải trải qua
khóc một lần rồi thêm một lần nữa
mất một lần rồi thêm một lần mất hơn như thế
không sớm thì muộn thôi…

Có khi hãy để cho cuộc đời vay trước chúng ta những niềm vui!

(1h45p 1/7/2009) 

7.27.2011

Giá mà được chết đi một lúc


Nguyễn Thế Hoàng Linh
 
Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai

Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?

Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.

7.26.2011

Ngỡ ngàng trước Harry Potter theo phong cách Anime

Hãy cùng xem Harry, Ron... trong Anime sẽ ra sao?
Tập phim thứ 8 về cậu bé phù thủy nổi tiếng nhất hành tinh đang được công chiếu rộng rãi trên toàn thế giới. Đây đồng thời cũng là tập phim cuối cũng kết thúc hơn 10 năm phiêu lưu của cậu bé phù thủy trên khắp hành tinh. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng các nhân vật của bộ truyện nổi tiếng này sẽ ra sao trong thế giới Anime. Bạn nhận diện được bao nhiêu nhân vật? Hãy chia sẻ qua công cụ comment phía dưới bài viết.
 

6.24.2011

I'm not siu nhân :(

buồn quá... đáng lẽ là giờ này đang đi thi mới phải... thế mà ở đây type mấy dòng thế này... :(
Lười gì đâu lun.... :((
ức chế...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
à... dấu cách khoảng có thể hoàn thành đoạn đường đi của nó... còn mình thì hok sao :(

5.16.2011

Buồn rồi...

Hum trước đọc Mắt Biếc của chú Ánh. Buồn thương gì đâu lun... Ta nói... haiz...

Nghe lâu rồi, mà chẳng thể xót xa khi giai điệu này lại vang lên. Mà vào mùa gió và mưa này thì thôi rồi..!! giết nguời lun á.
Thứ 5 chắc dzìa... bùn là tót dzìa Bến Tre. Lần nào dzìa cũg bla bla, đi chơi đâu đâu hok :D
Giờ thì đang nghe Niệm Khúc Cuối:



Lam truờng thì điệu quá, Tuấn Ngọc thì già, Wanbi dzí ĐV Hưng thì gét, Lê HIếu thì thik những tha thiết nhất chắc là Thùy Chi. Một ca sĩ nữ lại hát niệm khúc cuối hay đến thế :X.


proud of you gắn liền với Fiona Fung nhỉ :-? nhưng mà mình lại thik giọng và đoạn đầu của Yao hơn. RÕ, ẤM, TỰ TIN. Thế là đủ!!





Hum truớc vào MF, tức mún đập cái Laptop của thằng bạn lun. công sức post lên mà nó xóa!! cũng chỉ tại ta hok chăm check mail@@! giờ thì hối...
Vào youtube xem vài clip rồi bỗng lại nghe đuợc giọng của Ngọc Linh. Ấm lắm... có vẻ trong giọng của cô có bụi của thời gian, có gắn với kỉ niệm, có gắn với 1 Sài Gòn xưa, gắn với hòan cảnh của bài hát. Nhất là bài Tình Thơ... :D


...

5.02.2011

Trưa nay nóng nhỉ ^^!



Ôi!! Lần này thất hứa với thầy goài... đó h vẫn sắp xếp các mối quan hệ tốt lắm màBlog.Uhm.vN

Trung nó nói " tại mày không cố gắng hết sức" có thật hok hay là tại mình hok đủ sức... Bm quá... chẳng rõ ma nào nó nhập vào mà mấy nay chẳng ra sao cả....Blog.Uhm.vN

Thôi kệ...lần này làm hết mình thử, coi có kết quả nào hok :))

Ta nói, bà Linh sắp bay dzìa, lần trước đi xe bus Tiền Giang gặp cái ánh mắt đó, điên thật@@!Blog.Uhm.vN

Chiều Trí VOi mới kiếm, ôi cái thằng ho chào hỏi gì hết, nói có mấy câu goài đi, nhiều lúc nhìn nó, mình lại thèm học võ lại ấy chứ ^^!Blog.Uhm.vN

Mới hớt tóc, đẹp chai gê :XBlog.Uhm.vN

Mấy hum nay Mai Thảo có gì ấy nhỉBlog.Uhm.vN, giận mình nữa goài... quả thật là mình chẳng ra sao cả, cứ bỏ mặt cảm xúc của bạn... Ôi vô tâm thì khỏi nói, Thôi đề vài tuần xem có bớt giận hok nàoBlog.Uhm.vN

Pé Mai viết vào dòng trong entry, chài, giống quá, cái tâm trạng... "xấu" cứ đeo đuổi như ngày nào... Nói mới nhớ vài người trong cs, ai như giúp mình "Heart full of sunshine", ai như giúp mình "Thật lòng đấy", ai như Genie....

Gấu kon đâu goài, hẹn lần lượt goài cũng hok gạp được, bùn quá... haiz...Blog.Uhm.vN


Mình thik mấy cái bình sữa này... Trên áo lớp cũng có, mà ta nói nó dễ thương cực kì, giống như cái emo này Blog.Uhm.vN
Tối nay call cho cô Tuyết nào, lâu quá rồi còn gì...

Thôi... xao xao, bla bla bla thế đủ ùi... quay lại English nào, Money isn't all. hjx!!!!!!!!Blog.Uhm.vN

4.07.2011

Phản đề của một 9X về sự hy sinh

"Có lẽ nên thay đổi lại định nghĩa của "hy sinh”, hoặc mỗi người nên có cái nhìn thoáng hơn về khái niệm này, bởi từ trước đến giờ, chúng ta luôn gắn sự hy sinh cho các mỹ từ vĩ đại, tốt đẹp", H.T. Trang (*) nêu ý kiến trong bài viết về sự hy sinh.
Hy sinh, là hành động đánh đổi một thứ quan trọng với bản thân cho một điều khác được coi là đáng quí hơn. Không phải chỉ trong những thảm họa như động đất ở Nhật Bản người ta mới thấy được sự hi sinh, mà nó vẫn thường diễn ra ở bất cứ ngóc ngách nào của cuộc sống.

Trong tự nhiên, ong đực chết đi sau một lần giao phối với ong chúa để tiết kiệm mật cho cả đàn. Trong đời sống hàng ngày, ta cũng có thể thấy những hành động hy sinh, cho dù rất nhỏ: hành khách nhường chỗ ngồi cho một bà cụ, cha mẹ hy sinh thời gian để đưa đón đứa con đi học xa đến vài chục cây số, hay những thợ đào đường ban đêm để không làm ảnh hưởng đến sinh họat của người dân. Nhờ những sự hy sinh nhỏ bé này, mà một tập thể, xã hội mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững.

Thế nhưng không phải hành động hy sinh nào cũng được biểu dương, ca ngợi hết lời. Lý do là vì sự hy sinh cũng có nhiều nguồn gốc, nguyên nhân. Người ta có thể bỏ qua quyền lợi của mình vì trách nhiệm, nhiệm vụ, vì các quan niệm truyền thống, hay nói chung là vì những áp lực từ bên ngoài.

Một người làm cái việc thu gom rác rưởi, bị người khác coi thường có phải vì anh ta nghĩ nghề đó sẽ giúp ích cho xã hội không? Những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường có đáng được coi là anh hùng không khi họ bị đẩy ra ngoài chiến trận, ngầm mắng chửi thứ chiến tranh phi lý đã hủy hoại cuộc đời họ?

Tồi tệ hơn, lại có những thứ hy sinh giả tạo, tưởng như là hy sinh nhưng thực chất lại để mua tiếng tốt về mình. Một cô diễn viên Hàn Quốc đi đến một khu ô chuột nghèo khổ, nơi vốn là bãi rác thải của thành phố và có công đồng người vô gia cư sống vất vưởng ở đó.

Cô đã đến rất nhiều nhà, đi bới rác cùng các em nhỏ, tắm rửa cho các em, và một mình nấu cơm cho cả trăm người.

Quả là một sự hi sinh lớn lao cho một diễn viên cao quí. Nhưng không biết các thước phim có bao phần đã được viết kịch bản, những giọt nước mắt của cô có bao phần là nước lã. Chỉ biết là sau đó cô lần lượt lên các loại talk show, các trang nhất, và được tôn vinh là người đẹp có tấm lòng nhân hậu.

4.04.2011

Những ngày mệt mỏi

Hôm qua thức tới 3h, 7h là phải thức roài :(
Bùn gê!!! đam mê cái gì hok àk

Mấy nay làm thuyết trình mới phát hiện ra làm việc nhóm là điều tồi tệ nhất mà nhân loại tạo ra.... Hà hà!!!
CHán wá!! chán chết

Trong khi bên Nhật đang quằng mình bởi thiên tai, thì ở libya chiến tranh...Đọc báo chẳng có tin gì tốt lành cả.... có con rùa già ở Thăng Long cũng làm ầm lên...

mất động lực học gê... chắc tuần sau dzìa quê 1 tí... ^^!
Ôi chài.... lên bằng D-com viết viết gõ gõ vài dòng thà khỏi viết sướng hơn :(

2.22.2011

viết tắt....viết tắt... ^^!

BRB – Be Right Back: “sẽ trở lại ngay”. Thường được dùng khi người viết email đang có việc bận chưa thể trả lời ngay được.
 
BTW – By The Way: “Tiện thể”. Thường sử dụng khi người viết muốn tìm cách diễn đạt khác.
 
FWIW - For What It's Worth: “Dành cho những gì xứng đáng”.
 
IMHO - In My Humble Opinion: “Theo ý kiến của tôi”. Nhưng cụm từ này được dùng khi người viết muốn đưa ra vấn đề một cách khiêm tốn, lịch sự.
 
L8R - Later: “gặp lại sau”.
 
LOL - Laughing Out Loud: “cười rất to”. Người viết muốn diễn đạt cho người đọc biết họ đang rất buồn cười.
 
 
OMG - Oh My God: “ôi chúa ơi”. Một câu nói rất quen thuộc khi gặp một chuyện không thể tin vào mắt mình.
 
OTOH - On the Other Hand: “mặt khác”. Khi viết OTOH, họ muốn nói tới một khía cạnh khác của vấn đề.
 
TTYL - Talk to You Later: “nói chuyện với bạn sau nhé!”.
 
Gr8 - Great: “Tuyệt vời”. Một lời khen ngợi dành cho bạn!
 
ASAP - As soon as possible: “Càng sớm càng tốt”. Lời giục giã công việc thường thấy ở những e-mail của “sếp”.
 
JK - Just kidding: “Chỉ đùa thôi mà”. Xác nhận một câu nói nào đó chỉ nhằm mục đích đùa cợt.
 
BB4N – Bye bye for now: Một câu chào tạm biệt quen thuộc cuối e-mail.
 
BOGO – Buy One Get One: “Mua một tặng một”. Câu nói bạn thường thấy trong những thư quảng cáo, thư rác.
 
KISS – Keep it simple, stupid : “làm nó đơn giản thôi, đồ ngốc”. Khi nhận được câu nói này, bạn đang bị cấp trên quở trách đấy.
 
CU – See you: “gặp lại bạn sau”.
 
gamek.vn

2.08.2011

Radio Online 10 - Mùa Xuân Đầu Tiên




Radio Online 10 - Mùa Xuân Đầu Tiên
Người đọc: Nu (DOP) && llevzy (Ivy)
Email: woim.radio@gmail.com

List các bài sử dụng trong Radio 10

01. Ngày tết quê em
02. La cumpasita tango
03. Gợi nhớ quê hương
04. Thương về miền Trung
05. Call of the nature
06. Canon in D major
07. The winding path – Kevin Kern
08. Darkest bloom
09. Pursuing the wind
10. Luu ye xian zong
11. Right here waiting for you
12. Auld lang syne
13. Mùa xuân ơi
14. Khúc xuân
15. Bình yên
16. Bình yên – Quang Dũng & Hồng Nhung


Hay nhỉ ^^!
Tết thật là chán òm!!!

2.02.2011

năm mới!!

Định hok viết blog, mà tụi nó viết nhìu quá nên... ghiền :D
Năm nay sao ta....nói chung là hok tệ...
Mai Mắn cực kì...Blog.Uhm.vN
HE HE!!!!
Bị cám dỗ gê... 4 đêm thức tới 4h gùi...
Có bị đứt hok đây... Còn thi cử còn tùm lumBlog.Uhm.vN
bùn tình!!!
ờ rồi năm sao có tính gì hok nhẩy!! năm ngoái có viết cái entry năm mới gùi vứt đâu rồi.... hjc
dzầy đi...

  1. Nợ ít hơn 10 chỉ
  2. Tiền tiết kiệm trên 6 chai
  3. chơi game.... ít ít thui ( bỏ hok được goàiBlog.Uhm.vN, haiz)
  4. cố gắng đừng điên dzí mấy thằng trong phòng...
  5. dzô TP nhìu hơn.
  6. iu thương pa má!!!
  7. tập thói quen nghe nhạc điênBlog.Uhm.vN
  8. giảm cânBlog.Uhm.vN
  9. già rồi thì cũng nên lấy dzợ (hok khuyến khích, hehe)
  10. mỗi tháng 1 cuốn sách nhé... dù nghèo cỡ nào!!
  11. okie!!! nhiu đó đủ rồi!! dzí điều cúi.... đừng quên làm nhé!!

hjc!!! tết mà chơi cái clip đụng xe @@!

Tuc vãiBlog.Uhm.vN

he he he!!! nhiu đó thui!!!
Năm Mới Dzui Dzẻ nha!!!


Blog.Uhm.vN
Blog.Uhm.vN

1.13.2011

Chỉ cần được thấy người cười vui

Nguyễn Phong Việt
Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…

Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương
hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm
những nỗi buồn (nếu có) đều được điểm tâm bằng môi hôn nồng ấm
mỗi ngày là một giấc mơ…

Chưa một lần chúng ta ngã giá với cuộc đời ngoài kia
yêu thương với những gì mình có được
chỉ ao ước lo toan cho một tình yêu giản dị nhất
được khóc, được cười…cùng nhau!

Nhưng ngoài kia mưa nắng cũng có niềm đau
ngoài kia một chiếc lá rơi cũng đòi quyền ấm cúng
ngoài kia một tiếng thở dài cũng thành sấm chớp vang trong lồng ngực
ngoài kia chỉ toàn là mất mát…
cho những ai muốn sống đến tận cùng…

Người bước qua ngưỡng cửa và nói lời cảm ơn
- Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi
- Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại
- Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong đời được tìm thấy chính mình nơi đấy
- Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui…

Người mang theo hết những hi vọng còn sót lại trong cuộc đời
tiếng Cảm ơn ấy giản đơn mà như từng vết cứa
ta đâu cần Cảm ơn vì tình yêu đó chưa bao giờ là chọn lựa
khi chúng ta sống là để cho nhau…

Có biết bao cuộc đời cần hạnh phúc để thấu hiểu khổ đau
nhưng tại sao người lại sống cho điều ngược lại
tại sao lại bất chấp bản thân mình cho quãng đời còn xa mãi
khi người biết không ai thay thế được chúng ta!

Người buông tay để chấp nhận những xót xa
thử hỏi làm sao thấy cuộc sống còn ý nghĩa
thử hỏi làm sao ta mỉm cười dù ngàn lần muốn thế
cho những lần gặp lại nhau trong đời…

Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…
(ta chỉ biết lừa dối mình bằng suy nghĩ của một người chỉ còn lại đơn côi! )